Trong thời gian chờ Thành Chân đến đón, cô liền gọi điện cho Di Đóa, nào ngờ di động của Di Đóa lại tắt máy.
Nửa tiếng sau Thành Chân quả thực đến đón cô, cô lại không thể bỏ qua mà trêu chọc anh ta, vẻ mặt gỗ của Thành Chân vậy mà lại ửng đỏ, chỉ nói: "Di Đóa đang trên máy bay về đây rồi, cô ấy nói phải đích thân nói cho chị tin này."
Thì ra là vậy.. chẳng trách vừa rồi di động không gọi được.
Cô rất mong chờ gặp lại Di Đóa!
Cả đường còn lại cô ra sức trêu chọc Thành Chân, làm Thành Chân đỏ rực cả mặt, cô lại cười ha ha.
Tin tức Di Đóa kết hôn ít nhiều đã làm nhạt bớt màn khói mù Hạ Tử Tường trong lòng cô.
Đến nơi hẹn với anh Vu thì anh Vu đã chờ sẵn rồi. Cô để Thành Chân đi làm việc của mình, lát nữa đến đón cô sau.
Chờ cô ngồi xuống, anh Vu liền lấy trong túi ra một cái hộp tinh xảo, đặt lên trên bàn.
"Đây là gì?" Cô nghi hoặc hỏi, nó rất nhỏ, hơn nữa cũng không giống hộp đựng tro cốt.
"Cô mở ra xem là biết thôi!" Vẻ mặt anh Vu có hơi nghiêm túc.
Trong lòng cô lại thấy có hơi sợ hãi, không phải sợ trong hộp là di vật hay tro cốt gì đó của Hạ Tử Tường mà là sợ bản thân nhìn thấy thứ đồ liên quan đến Hạ Tử Tường sẽ không kìm chế được đau lòng.
Dưới cái nhìn của anh Vu, cô cẩn thận mở hộp ra, nằm bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762477/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.