Như cô đã nói, tuy ác ma vẫn còn giày vò cơ thể và tinh thần cô nhưng so với ngày đầu tiên thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, ít nhất từ đầu đến cuối cô cũng không quên mất bản thân là ai, không quên mất người trước mặt là ai, không để bản thân rơi vào trạng thái điên cuồng tự hành hạ mình và hành hạ người.
Đau đớn như thế này đã giày vò cô trọn ba ngày.
Đến buổi tối ngày thứ ba, sau khi trạng thái đỉnh điểm lên cơn nghiện qua đi, cô vẫn bị trói bằng dây thừng lại lần nữa rơi nước mắt, lần này là nước mắt hạnh phúc.
Ba ngày chiến đấu đã hao tổn mọi sức lực của cô, cô yếu ớt nói với anh: "Lục Hướng Bắc, lần này, em thật sự đã vượt qua được rồi sao?"
Lục Hướng Bắc cũng khóc vì quá vui mừng, cởi trói cho cô rồi lập tức ôm cô vào lòng, mặc kệ bên cạnh vẫn còn có người mà hôn cô khắp nơi, mắt cô, mũi cô, môi cô, tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.
"Đừng.. bẩn lắm.." Cô đẩy nhẹ anh. Mỗi một lần chiến đấu với ác ma đều bị dính đầy mồ hôi, đến bản thân cô cũng còn ghét mình bẩn nữa là.
"Không bẩn, không bẩn chút nào, em chính là niềm kiêu hãnh của anh!" Anh hôn mạnh lên môi cô, chỉ muốn hút hết mọi tủi thân cô phải chịu đi.
Lúc này có phải là cơn mưa qua trời lại nắng rồi không?
Đàm Uyển và ông Lục ở cùng với họ trong phòng lúc này cũng nhìn nhau, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762485/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.