Ra khỏi phòng tắm anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Trừ đôi mắt còn hơi đỏ ra thì không thể nhìn ra chút dấu vết đã khóc nào.
Cô đã ngồi dậy cười với anh.
Anh quay mặt đi, trong lòng vô cùng đau đớn: "Uống thuốc trước đã!"
Cô cười càng tươi anh lại càng khó chịu, cứ không nhịn được mà nghĩ đằng sau nụ cười của cô còn ẩn giấu bao nhiêu đau khổ.
Từ đó anh không dám nhìn vào mặt cô nhiều mà lấy thuốc ra tay cho cô uống.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Buổi sáng sớm nên mọi thứ dường như đều rất sáng sủa và lấp lánh, đến cả trái tim cũng trở nên sáng sủa hơn, vì thế khi cô nhìn xuống liền chú ý đến viên thuốc trong lòng bàn tay anh.
Trong trí nhớ của cô thì tình cảnh này như ăn sâu vào trí nhớ.
Anh mở bàn tay ra, giữa ngón tay đeo nhẫn và ngón giữa là một viên thuốc màu trắng đang nằm, nhẫn kết hôn bạch kim trên ngón đeo nhẫn như đâm thẳng vào mắt cô.
Hôm nay vẫn là bàn tay ấy, vẫn là ngón tay đeo nhẫn đó, chiếc nhẫn bạch kim vẫn như cũ nhưng thuốc thì đã đổi, chiếc nhẫn cưới của cô cũng không biết mất ở đâu rồi.
Cô bất giác sờ vào ngón tay đeo nhẫn trên tay trái trống không của mình, trong lòng thấy thiếu thiếu.
Động tác nhỏ này của cô không thoát khỏi con mắt của anh, ngón tay cái đẩy viên thuốc để chiếc nhẫn kết hôn hoàn toàn hiện ra, anh dịu dàng nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762488/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.