Chú Lương lúc này mới cười một cách hiền lành đáp lại: "Ừ!"
Một tiếng "ừ" này đã làm mọi ngăn cách tan thành mây khói, tình cảm nuôi dưỡng mười mấy năm sao có thể nói bỏ là bỏ được đây? Có những lúc chỉ là do không bỏ được mặt mũi mà thôi.
Mẹ Lương vô cùng cảm động vui mừng: "Hướng Bắc, ba con chính là người như vậy, thật ra ông ấy rất nhớ con, vừa nghe con cần truyền máu, trên người còn đang mặc áo ngủ đã vội chạy đến bệnh viện."
Lục Hướng Bắc xoay xe lăn, đến trước mặt mẹ Lương, ôm lấy mẹ Lương, vẻ mặt giống như một đứa trẻ được yêu chiều: "Mẹ, con biết mà.. Con biết hết mà.. Ba con vẫn thương con."
Trong cuộc đời của anh có hai người mẹ, một là mẹ Lương, một là Đàm Uyển, so sánh với nhau thì anh lại thân thiết với mẹ Lương hơn một chút, một số tính khí kiểu bé trai hay yêu thương dựa dẫm với mẹ anh cũng chỉ có khi ở trước mặt mẹ Lương, còn đối với Đàm Uyển thì lại kính trọng nhiều hơn.
"Được rồi, được rồi! Những lời này về sau hãy nói đi, trước tiên hãy đi xem con bé Niệm Niệm xem thế nào đã, chúng ta lo lắng sắp chết rồi!" Chú Lương ở bên cạnh nói.
"Dạ!" Lục Hướng Bắc đi trước dẫn đường đưa họ đến phòng bên cạnh.
Cửa phòng bệnh vẫn đóng giống như khi anh rời đi, anh rất cẩn thận sợ Đồng Nhất Niệm nhất thời không thể chịu được nhiều người thăm như vậy nên làm một dấu hiệu với mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762493/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.