Bảo bối Đồng Đồng và Đô Đô thân yêu, ba của các con nhất định có thể rửa được oan ức! Trong lòng cô thầm tâm niệm như vậy, niềm tin vừa rồi có hơi bị dao động lúc này lại trở nên vững chãi.
Anh yêu, không phải là em không yêu anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh, dù là khi ba mới mất cũng là vì quá yêu quá yêu anh nên mới căm thù anh như vậy.
Anh yêu, em biết trong lòng anh. Em là người cố chấp, quật cường lại bướng bỉnh nhưng hãy coi như là cho em một lần bướng bỉnh đi, cũng là lần cuối cùng này thôi có được không.
Có rất nhiều điều muốn nói mà không thể nói thành lời, có rất nhiều lời muốn nói với anh, hàng ngàn vạn lời nói chỉ có thể để trong lòng, giống như mỗi đêm thức dậy vì nhớ anh vậy, khi có trăng thì nói với trăng, khi không có trăng thì nói với chính mình, nói yêu anh.
Xe đi đến trại giam, ông Lục đi đi phía trước, Đồng Nhất Niệm và Đàm Uyển bế bọn trẻ đi theo sau.
Đi đến phòng gặp mặt thì ông Lục đích thân vào nói chuyện với lãnh đạo trại giam, còn hai người phụ nữ thì chờ ở phòng chờ. Nhưng kết quả đợi được lại là Lục Hướng Bắc không muốn gặp cô.
"Tại sao?" Cô xúc động đứng dậy, bế Đồng Đồng vội vã hỏi: "Bác Lục, bác đã nói với anh ấy là cháu mang các con đến chưa?"
Ông Lục nhìn cô hơi gật đầu: "Nói rồi, vừa rồi cảnh ngục đi vào ta đã nhờ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762528/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.