Đồng Nhất Niệm nghe vậy trong lòng như có thêm một cái lỗ đen, còn bản thân cô lại đang chìm dần xuống lỗ đen này. Thì ra mọi thứ anh cho cô đều là vì áy náy. Thì ra anh hối hận rồi, thì ra anh càng muốn cô có một người đàn ông khác hơn, trải qua cuộc sống bình dị.
"Nhưng chẳng phải con đã nói cả đời này chỉ cần duy nhất con bé sao?" Đàm Uyển đau lòng cho con trai, cũng cảm thấy đáng tiếc, dù sao vì mối tình này của anh mà cả bà dù đang ở nước Pháp xa xôi hay nhà họ Lục đều đã làm rất nhiều chuyện để hoàn thành mong muốn của anh. Nghe ngữ khí của con trai là muốn từ bỏ rồi sao?
Nụ cười chua cay của anh lại bao thêm một tầng bi thương: "Mẹ, con cũng là con người có máu có thịt, trái tim con cũng là thịt, sẽ có lúc mệt mỏi, cũng có những khi con không thể chống đỡ được. Mẹ à, con thật sự mệt mỏi lắm rồi."
Mệt đến không yêu được nữa.
Nếu như cô để anh và các con trong lòng thì anh chắc chắn sẽ có dung khí gấp trăm ngàn lần, nhưng tiếc là anh lại không nhìn thấy, thật sự là không thấy được.
Không để ý anh thì cũng thôi đi nhưng sao như anh thấy, thì đến cả con mà cô cũng không để trong lòng vậy chứ?
"Haizzz.. cần gì phải thế.. ban đầu ta và ba con đều không tán thành con và con bé ở bên nhau vì giữa hai đứa còn có thù hận.. muốn tiếp tục thì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762543/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.