Hạ Tử Tường đi ra khỏi nhà thì tâm trạng rất nặng nề.
Vừa rồi anh ta lại cãi nhau với anh trai rồi phòng xe ra ngoài, cũng không có đến quán ba hay khách sạn mà lại tự mang rượu ra ngồi lặng lẽ ở bến bờ sông, nhìn mặt trời dần lặn xuống, lấy rượu tiêu sầu.
Không biết gần say lúc nào, trong lòng lại xuất hiện một đôi mắt mơ màng, một thân hình yểu điệu, hai mắt híp lại thành một khe, nhìn về phía tận cùng của dòng nước nhưng lại chỉ thấy một màn đen ảm đạm, không có gì khác.
Hai tay vươn ra đằng trước hướng về phía bầu trời sờ soạng.
Giữa các ngón tay trống không, lạnh lẽo toàn là không khí.
Còn phía cuối chân trời đen kịt kia lại không hề mất đi chút màu sắc nào.
Có phải có vài màu sắc bị làm bẩn rồi thì sẽ không thể nào gột đi được không?
Sự đau thương trong lòng anh ta cũng giống như màn đêm kia, dần dần lan ra.
Tay anh ta nắm chặt di động, chỉ có lúc gần say như thế này thì anh ta mới dám gọi điện thôi, gọi cho người con gái có lẽ đang xem ti vi, lên mạng dưới ánh đèn ấm áp hoặc là đang làm những việc nhỏ bé bình thường khác.
Thật ra những thứ bình thường nhất lại chính là vui vẻ nhất.
Khi di động vang lên, Đồng Nhất Niệm đang dịch: "A lô!" Cô biết là Hạ Tử Tường, trong lòng cũng hơi giật mình.
Giọng nói của anh ta vang lên trong tai nghe giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762547/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.