Nhưng như vậy cũng không tồi rồi, theo miêu tả của ăn mày thì cô đại khái có thể đoán ra loại xe gì, thêm mấy con số này nữa nếu như từ từ điều tra thì có thể tìm ra được chủ xe thôi.
"Cô có từng nói ra chuyện này với ai chưa?" Đồng Nhất Niệm nhớ lại mấy con số biển số xe, nhớ kĩ, thậm chí không dám viết vào di động, ai biết được, di động của cô thường bị người ta lục tìm đấy?
"Không có, không có! Sao dám nói chứ!" Nữ ăn mày vội xua tay.
"Vậy thì tốt! Về sau cũng đừng nói với bất cứ ai, nếu không lửa sẽ cháy đến người cô đấy!"
Cô lấy một tí tiền trong túi cho cô ta: "Cầm đi, đừng mặc quần áo của nhà xưởng này nữa, cũng đừng đi lượn lờ xung quanh đây nữa, tìm một nơi nào đó trốn đi!"
Nữ ăn mày kia thấy còn có tiền liền vội cởi quần áo ra, cầm tiền rồi hốt hoảng chạy mất, dường như thật sự sợ lửa sẽ cháy đến người mình.
Đồng Nhất Niệm nhìn ví tiền của mình lại cười, bản thân cũng sắp thành ăn mày rồi còn cho ăn mày tiền nữa.
Nhìn quần áo ăn mày vứt lại là mẫu áo khoác kinh điển trong thiết kế của Kiệt Tây, thời trang văn phòng nhưng lại bị ăn mày chà đạp thành cái dạng này, dáng áo đã mất hết lại còn đầy vết bẩn chỗ này chỗ kia nữa.
Cô lại đau lòng nhặt lên, quay về xe cho vào một cái túi, đây cũng coi nhà là kỉ niệm duy nhất còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762551/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.