Ở bên nhau gần ba năm, ở riêng gần một năm, cô vẫn không có đối sách nào với sự thay đổi thất thường của anh, còn anh thì sao?
Ở sân bay tất nhiên là có Tiểu Đỗ đến đón cục trưởng Lục, vì thế cô cũng bị ép đi cùng xe, lúc này Lục Hướng Bắc sao có thể để cô lại được chứ? Chắc chắn anh sẽ không bỏ cô lại để cho Hạ Tử Tường có cơ hội đưa cô về được.
Khi Tiểu Đỗ nhìn thấy cô liền mím môi cười, cô cũng gượng cười đáp lại, bỗng nghe Tiểu Đỗ nói: "Chào phu nhân cục trưởng, phu nhân quay lại thật là tốt! Ngày tháng của cục trưởng sẽ tốt hơn rồi đây!"
Hứ! Lẽ nào không có cô ở đây thì anh không tốt sao? Nhìn dáng vẻ âm trầm của anh giống là đang sống tốt sao?
"Tiểu Đỗ!" Anh quả nhiên cau mày cảnh cáo Tiểu Đỗ.
Tiểu Đỗ biến sắc, không dám nói linh tinh nữa.
Cả đưởng ba người đều im lặng.
Lục Hướng Bắc bảo Tiểu Đỗ lái xe đến nhà họ Đồng trước để cô xuống xe, sau đó cũng không nói câu nào mà quay xe đi luôn.
Trong lòng cô tức giận, buổi sáng này đúng là điên hết người, lúc lạnh lúc nóng.
Trước sau là hai kiều người hoàn toàn khác nhau!
Cô căm tức nhìn theo xe rời đi, đang chuẩn bị vào nhà thì Nhất Lăng nhảy từ trong nhà ra, sau đó lại hét lên ôm lấy cô: "Chị, chị về rồi à, cuối cùng chị cũng về rồi, cả nhà đợi chị lâu lắm rồi!"
Cô lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762553/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.