Lần đầu tiên trong đời cần đàn ông giúp mình thay băng vệ sinh, tuy người này là chồng mình, không, là chồng cũ mới đúng nhưng cô vẫn xấu hổ đến đỏ mặt: "Còn chưa được sao! Ngốc chết mất!"
Anh sắp toát hết mồ hôi rồi, ngại ngùng nói: "Anh không có kinh nghiệm mà!"
Nhờ lần Đồng Nhất Niệm sinh con nằm viện này mà anh mới nhận ra có rất nhiều chuyện anh không có kinh nghiệm.
Đồng Nhất Niệm bị câu này của anh làm cho không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng vẫn sầm mặt nói: "Ai biết được anh không có kinh nghiệm chứ?"
Đây là đang ghen sao?
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu: "Em để ý sao?"
"Ai để ý chứ?" Cô quay mặt đi: "Còn chưa làm xong sao, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!" Vì muốn che đậy nên cô chuyển chủ đề, nhưng cũng không tính là mượn cớ, bởi vì vết thương vốn vẫn đau, động tác của anh không thể nhanh hơn được sao?
Cuối cùng cũng làm xong, anh cười nhạt: "Em cũng không chịu được sao?"
Sao mọi lời nói đến chỗ anh đều trở nên thay đổi ý vị vậy?
"Lục Hướng Bắc, anh có thể đứng đắn một chút không hả?" Nói xong cô liền nhận ra là mình nói cũng vô ích, tên lưu manh như anh sao có thể đứng đắn được đây?
"Ý của anh là em sắp đau không chịu nổi, em lại nghĩ đi đâu vậy?" Anh cười ra vẻ vô tội.
Cô biết về việc giở trò lưu manh thì cô không thắng nổi anh, nên thà không nói gì.
Vừa yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762569/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.