Không biết có phải Lục Hướng Bắc có cái miệng phỉ phui hay không mà đúng là anh nói gì liền xảy ra cái đó. Đến lúc nên ra sữa thì Đồng Nhất Niệm lại không có chút sữa nào.
Nhìn hai đứa con khóc đến đỏ mặt nhưng cô lại không có chút sữa nào.
"Đều tại anh đấy! Điều tốt thì không nói, xấu thì nói cả đống!" Đồng Nhất Niệm lườm anh, ngữ khí trách móc nhưng giữa trán lại có chút yêu kiều.
Anh nhìn thấy vậy mà phải cố điều hòa tâm trạng.
Đúng là rất khó có thể nhìn được biểu cảm này của cô. Tuy ai cũng biết có sữa hay không thì cũng không có liên quan gì đến việc anh nói nuôi còn bằng sữa ngoài nhưng anh lại thích ngữ khí và dáng vẻ này của cô. Anh dám đảm bảo Niệm Niệm của anh chỉ có đối mặt với anh mới có dáng vẻ này, đây chính là quyền lợi của ông xã đấy.
Anh vừa nghĩ mà không nhịn được mỉm cười.
Vết thương trên bụng Đồng Nhất Niệm còn rất đau, cố gắng gượng chống đỡ cho con bú, tư thế đó vốn rất đau rồi lại nhìn thấy anh đứng đó cười một cách ngốc nghếch liền bốc hỏa, nhưng lại không dám to tiếng, sợ dùng sức thì vết thương lại càng đau hơn. Cô lườm xéo, tuy giận dữ nhưng vẫn mềm mỏng: "Cười ngốc ra đó làm gì hả? Bị mắng lại còn cười cũng chỉ có anh thôi, còn không mau đến đây giúp đỡ đi!"
"Ồ!" Anh lúc này mới lấy lại tinh thần, có trời biết được, ánh mắt đó của Đồng Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762572/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.