Là anh, nhất định là anh!
Cô không biết nên đi lên trước như thế nào, trong lòng như có một ngọn sóng cực lớn đang cuộn trào mãnh liệt, ngọn sóng này vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã nhấn chìm làm nghẽn tắc toàn bộ ngực cô, làm cho việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Rất nhiều người không ngừng đi qua trước mặt cô ngăn cách tầm nhìn của cô và người tuyết.
Bỗng nhiên người lại đông đến mức không nhìn thấy gì nữa, lúc này cô mới sốt ruột, đẩy đám người ra, di chuyển cơ thể cồng kềnh chen đến trước mặt người tuyết.
Trận tuyết rơi này đã được một lúc nên trên mặt đất đã tích đầy tuyết nhưng mỗi bước giẫm châm trên tuyết của cô đều rất ổn định và kiên quyết.
Cô rõ ràng đã đứng trước người tuyết rồi, nếu như anh ở đây thì nhất định sẽ đi ra, với cái bản mặt không biết xấu hổ của anh thì sao có thể không ra gặp cô chứ?
Nhưng cô nhìn khắp nơi một lần nữa vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.
Cô bắt đầu nghi ngờ, không chừng người tuyết này là trẻ con đắp chơi, rồi tình cờ nhặt được còi của cô nên mới cài nó vào miệng người tuyết mà thôi.
Nhưng dáng vẻ quen thuộc đó lẽ nào là do cô nhìn nhầm sao?
Nhưng sao cô lại có một cảm giác mạnh liệt là anh đang ở xung quanh vậy chứ?
Đáy lòng cô nảy sinh một dũng khí.
Kệ vậy, nếu đã thổi một lần rồi thì cũng không ngại phải thổi thêm lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762588/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.