Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong phòng lại rất ấm áp.
Những gương mặt cười, những lời nói đều đầy hơi ấm áp bay lên, nhẹ nhàng dịu dàng tự nhiên như một dòng chảy chậm rãi trong trái tim.
Trong thời gian này Đồng Nhất Niệm đã phát hiện ra nhìn màn hình ti vi đến thất thần không chỉ có mình cô mà còn có ông Trác.
Đêm ba mười cứ trôi qua như vậy, khoảnh khắc tiếng vang báo không giờ, trong ti vi, trong nhà đều vang lên tiếng hoan hô không ngớt, Trác Tiểu Mập bắt đầu chạy khắp nơi xin tiền mừng tuổi, Đồng Nhất Niệm đã chuẩn bị từ trước, cũng tặng Trác Tiểu Mập một lì lì lớn, người nhà họ Trác cũng không làm khách mà để Trác Tiểu Mập nhận luôn.
Loan Loan hạnh phúc vươn tay ra trước mặt Trác Thần Viễn: "Trác Mập, lì xì của em đâu?
Trác Thần Viễn không nhịn được cười mắng chị ấy:" Sao lại mãi không trưởng thành vậy chứ, đã là mẹ người ta rồi mà còn không biết ngại đi đòi lì xì à! "
" Là mọi người nói mà, dù em có già rồi thì vẫn là baby của mọi người mà! "Dáng vẻ Loan Loan nũng nịu trong lòng Trác Thần Viễn đúng là vẫn rất trẻ con.
Trác Thần Viễn cười híp mắt lấy trong người ra một bao lì xì nhét cho vợ, sau đó nói mấy câu gì đó bên tai chị ấy, Loan Loan lập tức đỏ bừng mặt, đấm mạnh vào Trác Thần Viễn.
Ông Trác cười nói với Đồng Nhất Niệm:" Đã làm trò cười cho con rồi, hai đứa trẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762591/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.