Cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt lướt một vòng dưới sân khấu, hàng ghế đầu tiên đều là những người thân yêu nhất của cô, mỗi người đều đang mỉm cười nhìn cô. Có Khang Kỳ, ông bà Thẩm, mẹ Lương, Di Đóa, Thành Chân, mẹ nhỏ và Nhất Lăng, Minh Khả và Giai Mi.. bọn họ đều có mặt.
Còn có anh nữa..
Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua anh, nụ cười dịu dàng như mây trôi kia sẽ làm cô bối rối mất!
Không biết tại sao những từ ngữ đã chuẩn bị trước đó đều đã quên sạch. Sự thành công của buổi họp báo nằm trong dự liệu của cô nhưng khi đích thân nhìn thấy vẫn rất xúc động.
Đây chính là sự nghiệp thật sự thuộc về cô, từ lên kế hoạch đến thực hiện, mỗi bước đều có mồ hôi nước mắt của cô, là sự chống đỡ lớn nhất trong thời gian đau khổ nhất của cô.
Cô còn chưa bắt đầu nói thì đã có người mang đến một giỏ hoa lớn, trong giỏ hoa có một tấm thiệp màu xanh bích nhạt, cô mở ra thì thấy trong đó viết:
Cô bé ngoan
Chúc mừng em, tha lỗi cho anh vào lúc này đã không thể đích thân đến trước mặt em nói lời chúc mừng, nhưng không có nghĩa là anh không có ở đó, anh muốn nói với em: Cô bé ngoan, anh mãi mãi ở bên em, mãi mãi.
Phần đề chữ có viết: Cô bé hư, sau đó còn vẽ một mặt cười.
Thông qua mặt cười trên tấm thiệp cô dường như có thể nhìn thấy Hạ Tử Tường đang làm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762614/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.