Trong lời nói vẫn không giấu được chút chua xót, không nhớ không trách thì đã không còn là người phàm nữa rồi.
Lục Hướng Bắc chỉ trầm mặt không nói gì.
Tất nhiên cũng không thể dở trò lưu manh nữa, dở trò lưu manh cũng cần phải trong một phạm vi nhất định, cuộc điện thoại của Ngũ Nhược Thủy đã lật đổ hoàn toàn cảnh giới và không khí để anh dở trò lưu mạnh rồi.
Nước ở đầu giường đã nguội nên anh đành thay một chậu nước khác, vắt khăn để cô tự lau người, chăm sóc cô nằm xuống một cách thoải mái, sau đó ngồi cách cô thật xa lại mở laptop ra.
Khi Đồng Nhất Niệm tỉnh dậy sau một giấc ngủ vẫn thấy trong phòng bệnh có ánh sáng yếu ớt mà tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng vang lên.
Anh vẫn chưa nghỉ ngơi.
Cô rất muốn mặc kệ ngủ tiếp nhưng tiếng bàn phím thỉnh thoảng kia tuy rất nhẹ nhưng giống như gõ vào tim cô vậy làm cô trở nên tâm phiền ý loạn.
Cô vớ bừa một cái gối ném về phía anh: "Đây là bệnh viện! Muốn làm việc thì về văn phòng của anh mà làm, đừng làm cho người ta không ngủ được nữa!"
Vì thế tiếng gõ bàn phím liền dừng lại.
Việc sau đó như thế nào cô cũng không rõ nữa, Lục Hướng Bắc cũng không lên giường ngủ, ít nhất thì khi cô tỉnh táo thì không.
Khi cô tỉnh lại lần nữa thì anh đã không còn ở trong phòng bệnh nữa rồi, còn bên cạnh cô lại là mẹ Lương.
Anh lại làm lớn chuyện gọi cả mẹ Lương đến nữa!
Cô không rõ đêm qua có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762619/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.