Không lâu sau khi Hạ Tử Tường rời đi thì bảo mẫu đến, mang theo canh gà và đồ ngọt mà Đồng Nhất Niệm cần.
Tất nhiên việc đầu tiên vẫn là bảo mẫu mang quần áo của Lục Hướng Bắc đến, Đồng Nhất Niệm sau khi không làm gì được anh đã gọi điện cho bảo mẫu, cũng không thể để anh cứ trần chuồng ở trong phòng bệnh mãi được.
Dù anh có tật thích trần chuồng đi nữa.
Lục Hướng Bắc tất nhiên cũng biết bản thân không thể trần chuồng mãi được liền ngoan ngoãn quấn khăn tắm xuống giường vào nhà tắm thay quần áo.
Bảo mẫu lại tránh đi, sau khi đợi anh vào nhà tắm mới lại đi vào, mở canh gà mình mang đến ra.
"Dì à, canh gà để anh ta uống, tôi sẽ uống canh Hạ Tử Tường mang đến." Đồng Nhất Niệm nói với bảo mẫu, vốn ý của cô là muốn anh ăn nhiều một chút, gà bảo mẫu mua khá nhỏ, hầm nguyên cả con, nhìn chỉ đủ anh ăn thôi!
Nào ngờ người nào đó vừa ra khỏi nhà tắm nghe được liền không vui, đồ Hạ Tử Tường mang đến tốt như vậy sao?
Vì thế anh liền cướp lấy hộp canh của Hạ Tử Tường mà bảo mẫu đã dọn ra: "Để tôi, để tôi!"
Phía sau sự ân cần đó tất nhiên là "không cẩn thận" của anh làm đổ bình ra đất rồi.
"Niệm Niệm, xem chân tay ngốc nghếch của anh này.." Anh ra vẻ vô tội nhìn cô, còn mang theo vẻ đáng thương của trẻ con nữa.
Đồng Nhất Niệm lạnh lùng liếc xéo anh, anh mà còn ngốc thì trên thế giới này không còn ai thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762622/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.