Đồng Nhất Niệm liếc mắt: "Đó là cháo tôi ăn còn thừa!"
Cháo bảo mẫu nấu không biết đã cho thảo dược gì, bổ khí, bổ huyết lại an thai.
Lục Hướng Bắc nghe vậy liền lập tức cầm lên hai ba miếng liền húp sạch.
Mấy hôm nay anh thức đêm làm việc, ăn uống cũng vô cùng tuỳ tiện, nhớ đến thì mới ăn cùng cấp dưới, không nhớ ra thì cũng quên không ăn luôn.
Cháo Đồng Nhất Niệm ăn còn thừa vẫn còn hơi ấm, ăn vào cảm thấy dạ dày cũng ấm hơn, rất thoải mái liền cảm thán: "Vẫn là đồ ăn nhà làm ăn ngon hơn.."
Đồng Nhất Niệm ngạc nhiên nhìn anh, cũng bỏ qua việc anh nhắc đến chữ "nhà" : "Này, đó là đồ tôi ăn thừa mà!"
Anh liếm môi tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn: "Có sao đâu? Anh đâu có để ý đồ ăn thừa của em đâu?"
"Nhưng.." Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên lại cười chọc ghẹo xấu xa: "Nhưng trong đó có thuốc dưỡng thai mà.."
"Oẹ.." Sau đó Lục Hướng Bắc liền chạy vội vào nhà vệ sinh nôn oẹ.
Sau khi anh xúc miệng rồi đi ra, tóc trước chán còn ướt, nước còn nhỏ giọt, trên mặt cũng có nước, dáng vẻ này nhìn rõ ràng là có chút nhếch nhác.
Đồng Nhất Niệm không nhịn được mà nhìn thêm, đúng là rất hiếm khi nhìn thấy Lục Hướng Bắc không chỉnh đốn dung nhan như thế này.
Anh luôn là trong bộ dạng chỉnh tề phong dộ, dường như trong từ điển của anh không hề có chữ "rối loạn" vậy.
Anh hôm nay không chỉ rối loạn, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối mù thôi thì không nói, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762629/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.