Cô hít sâu, trở vể phòng, nhìn thấy Lục Hướng Bắc đang nằm trên giường ngủ say.
Cô hùng hục xông đến, giậm chân, thử kéo anh dậy nhưng anh nặng như vậy, lại ngủ say như thế, cô lấy hết sức cũng không kéo được anh!
Đáng ghét!
Cô đạp vào anh, anh cũng không có phản ứng gì, cả người như một con heo say xỉn.
Vì uống say nên áo sơ mi của anh có hơi nhàu, cúc áo cũng mở đến hàng thứ ba, lộ ra hơn nửa vai và ngực, trên làn da trắng và đàn hồi của anh có một vết sẹo rất hút mắt, đó là do lần trước cô lấy dao đâm anh.
Bỗng nhiên vị trí đó trên người cô cũng trở nên tê dại.
Cảm giác đó đến rất mạnh mẽ và tự nhiên nhưng lại làm cô cảm thấy buồn bực.
Cô thật sự không muốn có bất cứ sự tương thông nào với Lục Hướng Bắc nữa.
Cô cúi đầu nhìn mặt anh, dung nhan quen thuộc đó hình như đã rất lâu rồi cô không được nhìn kĩ, vẫn đẹp trai như cũ, lông mày như được khắc, hơi thở toàn mùi rượu vẫn rất quen thuộc, làm cô như ngừng thở.
Cô cắn nhẹ môi, ổn định lại tâm trạng, phải làm anh tỉnh lại mới được.
Cô không biết làm thế nào đành tát mạnh vào mặt anh: "Lục Hướng Bắc, anh mau tỉnh lại cho tôi, Lục Hướng Bắc!"
Cô không tin người dù uống nhiều như vậy, dù có ngủ say nhưng bị đánh như vậy mà lại không tỉnh lại?
"Lục Hướng Bắc, anh còn không tỉnh dậy thì tôi tin chắc là anh đang giả vờ ngủ đấy!" Sau mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762664/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.