Bà cười: "Phải giữ chứ!"
Phải giữ chứ.
Bà đâu chỉ giữ cành đào đó mà tất cả sách vở hai anh em họ từng dùng, quần áo từng mặc bà vẫn còn giữ lại hết.
Mấy năm nay, mỗi lần lấy ra xem là lại đau như đứt ruột đứt gan.
Bà vẫn chảy nước mắt nhưng cũng đã cười rồi.
Trong lòng anh, nụ cười của bà đã kết thúc được tất cả.
Nước mắt lấp lánh, ngây ngô, ngốc nghếch, anh lại gọi một tiếng "mẹ"
Trịnh trọng.
Hai mẹ con lại ôm nhau lần nữa, lần này chỉ có sự vui vẻ.
"Mẹ, con xin lỗi.." Khi anh cúi đầu nhìn thấy những sợi tóc bạc lẫn lộn trên mái tóc từng rất mềm mại đen nhánh của bà, bà đã đau khổ đến thế nào thì mới làm tóc bạc sớm như vậy chứ?
Anh có lỗi với bà, có lỗi với cái nhà này, giống như ba Lương đã nói, anh là sao chổi của cái nhà này, là người hại chết anh trai, là anh làm cho nhà tan cửa nát phân li, đây là nỗi đau khổ mãi mãi trong lòng anh, cũng là cái gai mãi mãi tồn tại trong lòng của ba Lương.
Trên thế giới này không có người mẹ nào ghi thù mãi mãi, hơn nữa việc này cũng không thể hoàn toàn trách anh.
Từ rất lâu trước đó, bà đã tha thứ cho anh rồi, sự nhớ nhung nhiều năm lại càng làm cho lòng một người mẹ bình dị nhất trên thế gian như bà chỉ còn lại nỗi nhớ nhung con trai mà thôi.
Bà từng vô số lần mơ thấy được trùng phùng với đứa bé nghịch ngợm này trong giấc mơ, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762675/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.