Cảm xúc của anh dần dần tan đi, có lẽ nên may một tấm lưới, một tấm lưới bảo hộ rồi.
Anh có quy tắc của riêng anh, anh sẽ không làm việc phá hoại quy tắc, thế nên muốn có được sự tha thứ của cô anh cũng đã sớm có tâm lí chuẩn bị rồi, sẽ là một trận chiến lâu dài gian khổ.
Khi trận chiến này vừa mới bắt đầu đã nhảy ra một Trình Giảo Kim rồi, còn anh lại bị tình thế bây giờ ép buộc có rất nhiều chuyện không thể vi phạm.
Xem ra chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để dùng nông thôn bao vây lấy thành thị thôi.
Đang nghĩ thì di động của anh có cuộc gọi đến, nhìn một cái thì ra là Thành Chân, không biết cậu ta và Di Đóa tối nay thế nào rồi.
"Đại ca, anh có chuyện gì vậy? Không phải nói là mời em đi uống rượu sao? Sao còn chưa đến, thư kí nhỏ của Đồng thị đã đến rồi nè!" Thành Chân ở đầu bên kia trách cứ.
Anh lấp liếm: "À..
anh đột nhiên có việc gấp quên không nói với cậu, thư kí Đồng thị nào thế? Anh không biết, gặp rồi à, vậy thì có duyên với cậu lắm đấy!"
"Cái gì mà có duyên hay không chứ, cả ngày cứ líu ríu suốt, có phiền không chứ? Ở công ty đã đù phiền lắm rồi, bây giờ lại phải tiếp tục sao, đến cả rượu cũng không được uống tử tế nữa! Này, này, này, cô uống đủ chưa vậy? Còn uống nữa à? Uống say thì tôi sẽ mặc kệ cô đấy!"
Lục Hướng Bắc nghe thấy vậy thì biết là câu cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762679/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.