Công việc ngày hôm sau rất bận, mà phiền não nhất chính là bản thân cô không có bằng lái, xe cũng vẫn ở cục công an chưa đưa về.
Chạy đi chạy lại khắp nơi như vậy rất bất tiện nên chỉ còn cách tóm Di Đóa đến làm tài xế.
Sau khi Di Đóa trả xe Maybach lại cho Lục Hướng Bắc thì đã từ bỏ giấc mộng xe sang của mình mà mua một chiếc Huyndai nhỏ để lái, ngày thường cũng ung dung chạy đi chạy lại nhưng hôm nay chỉ đành gộp công việc của hai người làm một thôi.
Hậu quả của việc này là hai người một ngày phải làm lượng công việc gấp đôi.
Đến buổi chiều cả hai đã mệt sắp chết, Đồng Nhất Niệm nghĩ đến buổi tối còn phải tham gia cái lớp huấn luyện đáng chết kia thì lại bắt đầu đau đầu, cả đường đều than ngắn thở dài.
"Làm gì vậy? Nếu mệt như vậy thì cứ ở nhà đi, đừng ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa!" Di Đóa không hiểu, tưởng là cô chỉ vì mệt quá thôi.
Vẻ mặt cô rất chán chường: "Mình cũng muốn ở nhà nhưng có người không cho!"
"Ai? Có chuyện gì vậy?" Di Đóa nhạy cảm như ngửi được nguồn tám chuyện.
Đồng Nhất Niệm chỉ đành kể lại hết câu chuyện một ngày đen đủi của cô cho Di Đóa nghe, cô có thể nhìn ra được là Di Đóa muốn cười nhưng lại không dám cười trước mặt cô, chỉ đành cố nhịn đến mặt mũi đỏ bừng, không chỉ thế ngũ quan của cô ấy cũng bị vặn vẹo cả đi.
Di Đóa, mình và Lục Hướng Bắc có thù nước thù nhà đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762698/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.