Mục đích của cô chỉ là Đồng thị, nhìn xong rồi thì cũng không có hứng thú với những thứ khác.
Nhưng có người hình như cũng có cùng mục đích với cô, cũng đang định rời đi.
Khi cô đi đến cửa thì có tiếng gọi cô lại: "Niệm Niệm!"
Cô nhận ra đó là giọng của Hạ Tử Tường liền quay đầu lại thì gặp được nụ cười thương hiệu của Hạ Tử Tường, nhưng đóa hoa đào nở này hôm nay lại có chút ủ rũ.
Khi đi ngang qua vai Hạ Tử Tường thì cô lại cảm nhận được một ánh mắt khác, theo trực giác là nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt này đến từ..
người đàn ông gọi là Trác Thần Viễn kia, thậm chí còn nhìn một cách không hề kiêng kị, cách cả đám người mà trong ánh mắt dường như mang theo thâm ý gì đó.
Anh ta quen biết cô sao?
Nhưng cô thật sự không nghĩ ra anh ta là ai.
"Sao em cũng đến đây vậy?" Hạ Tử Tường đã đi đến trước mặt cô.
Cô thu hồi ánh mắt nhìn ra xa, mìm cười: "Đến nhìn Đồng thị!" Dù người đó là ai thì cũng không liên quan gì đến cô.
Cô và Hạ Tử Tường sóng vai ra khỏi buổi đấu giá.
"Trác Thần Viễn kia là người nào thế?" Nhịn cả một bụng tò mò, cô hỏi Hạ Tử Tường.
Hạ Tử Tường nhún vai, có chút buồn bã: "Anh cũng không biết, vốn tưởng là có thể thuận lợi đấu giá được Đồng thị, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim! Niệm Niệm, xin lỗi em!"
Xin lỗi gì chứ? Lời này của Hạ Tử Tường có hơi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762704/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.