Ba người bắt đầu bôn ba vì Ý Niệm mới.
Bởi vì Ý Niệm bắt đầu lại nên nguồn vốn rất cấp bách, vì thế nên có rất nhiều việc ba người phải đích thân làm.
Đồng Nhất Niệm có thai nên Kiệt Tây và Di Đóa thường không nỡ để cô vất vả, thường cung phụng cô như lão phật gia vậy.
Cô vừa cảm động lại cũng vừa thấy ngại, thật ra phụ nữ có thai cũng không yếu đuối như tưởng tượng, cô cũng có thể làm rất nhiều việc.
Mấy ngày nay đã chính thức kí được hợp đồng với nhà xưởng mới, cô một mình lái xe vội quay về đó.
Bởi vì có chút muộn nên cô sợ bọn Kiệt Tây lo lắng đành gọi điện cho họ trước, nói mình đang trên đường về rồi, sau đó liền tăng tốc mong là sẽ về kịp đến nhà trước khi trời tối.
Nhưng càng vội lại càng xảy ra chuyện, trong quá trình xe chạy về bỗng nhiên bị nổ lốp.
Cô xuống xe nhìn mà chỉ biết cười cảm khái.
Xem ra con người khi đã đến lúc không thuận lợi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được, việc gì cũng cần phải học cách đối mặt.
Đúng là trước đây cô chưa từng tự mình thay lốp xe bao giờ.
Nhưng không có gì to tác cả, việc gì cũng có lần đầu tiên! Trên con đường không gần thôn, không gần quán nào này còn hi vọng có thể dựa vào ai đây?
Cô lấy con đội ra định tự mình làm.
Bỗng từ xa có một chiếc xe đèn sáng lên đang đến gần xe cô.
Màn đêm sắp buông xuống, một người con gái đơn độc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762710/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.