Hai người cuối cùng cũng đánh nhau làm đổ cả rượu lên người, áo sơ mi của Lục Hướng Bắc vị rượu dính vào, vốn là màu tím nhạt bị hắt rượu màu đen lên tạo ra một mảng màu nâu đỏ.
Da anh bỗng nhiên thấy lành lạnh nhìn vào chỗ áo bị dính rượu mà cảm thấy lạnh thấu vào tận tim.
Thành Chân cũng nhìn thấy chỗ áo anh vị dính bẩn, trong lòng thấy có lỗi: "Ồ, đại ca, xin lỗi anh, hay là bây giờ đi mua một cái khác, vứt cái này đi đi."
Anh cười nhạt: "Không cần, anh mang đi giặt là được."
"Giặt sao?" Thành Chân nhìn anh như nhìn một người khác: "Người đàn ông đã li hôn thật là tội nghiệp, quần áo phải tự giặt, anh có biết giặt không đấy?"
Lông mày anh nhếch lên như nhìn ra xa: "Không biết, hay là cậu giặt cho anh đi?"
"Vẫn nên..
Thôi đi thì hơn..
Em thà đền cho anh một cái mới còn hơn.." Thành Chân bĩu môi.
Anh cười nhạt không nói gì, cái này không phải là ai cũng đền được đâu.
"Thành Chân, anh tự nhiên thấy tò mò, cậu không có người phụ nữ nào, làm sao mà sống được vậy? Ai nấu cơm cho cậu? Ai giặt quần áo cho cậu?" Hiếm khi cảnh sát Lục cũng muốn tán dóc.
Thành Chân bỗng trở nên cảnh giác, ánh mắt đề phòng nhìn anh: "Anh..
Muốn nói gì hả?"
Anh cười ha ha: "Không có gì, chỉ là cảm thấy nên tìm cho cậu một người phụ nữ rồi!"
Thành Chân nghĩ một lúc, cười gian xảo: "Đại ca, anh bỗng nhiên lại để tâm đến việc cá nhân của em như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762715/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.