Cô nhìn lại cuộc đời hơn hai mươi năm nay của mình, chỉ có thể hình dung bằng hai chứ "thất bại".
Thất bại trong hôn nhân chưa nói đến, mà là người con thất bại nhất.
Thật ra, đến cuối cùng là chính cô đã hại chết ba mình.
Là cô đã đồng ý lời cầu hôn của Lục Hướng Bắc, dẫn sói vào nhà.
Là cô rõ ràng biết ý đồ của Lục Hướng Bắc đáng nghi nhưng vẫn do dự không quyết đoán.
Là cô ngây thơ ôm giấc mông tình yêu, ba lần bảy lượt để kế hoạch của Lục Hướng Bắc được thành công.
Tất cả đều là do cô..
"Con xin lỗi ba.." Cô muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, cả người như trong trạng thái đóng băng, cứng đờ, đờ đẫn, chỉ có những cơn đau trong tim đang nhắc nhở cô mới biết là cô còn sống.
Cứ ngồi ngây ra như vậy trong thư phòng, trong thư phòng dường như vẫn còn hơi thở của ba, mùi thuốc nhàn nhạt như có như không.
Cô nhắm mắt lại hít thở, để hơi thở kia từng chút một đi vào lá phổi của cô, vì vậy đến phổi cũng bắt đầu đau đớn.
Cô không biết có phải triệu chứng đà điểu của cô lại tái phát rồi hay không, lại nhốt mình trong không gian nhỏ bé của thư phòng, cách lý mọi nỗi đau đớn của mình cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ muốn trốn trong không gian nhỏ bé này thôi, không muốn bị thêm bất cứ vết thương nào nữa.
Cô dường như lại quay về lúc nhỏ, khi đó mẹ cô qua đời, cô mở to mắt nhìn người mẹ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762733/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.