Anh giỏi đọc và chơi đùa tâm tư người khác như vậy, còn cô lại đơn giản trong suốt, chỉ một chút đã bị anh nắm được nhược điểm.
Khi cầu hôn, chỉ dùng ba câu đã trực tiếp đánh vào nội tâm của cô, dễ dàng bắt được cô làm tù binh.
Cô thật đáng thương, còn ngốc nghếch cho đó là một trong những hồi ức ấm áp nhất của mình nữa.
Thật quá buồn cười mà.
Chả trách kết hôn hai năm mà anh vẫn đối xử lạnh nhạt với cô, chính là vì không yêu cô nên sao có thể nhiệt tình được?
Nhưng vào lúc cô đề nghị ly hôn thì lại trở nên nhiệt tình với cô, dịu dàng quan tâm không nói, mà còn dùng mạng để cứu cô khỏi nước lũ nữa.
Đó là một câu chuyện cảm động biết bao chứ, bài viết làm cảm động tất cả dân mạng, nhưng bây giờ thì sao đây? Cô có nên đăng một bài thanh minh không? Trong thế giới tan vỡ triệt để này vẫn còn những kẻ ngốc nghếch kia tin tưởng vào tình yêu nam nữ, tin vào giấc mộng ngốc nghếch.
Người ta là cảnh sát hình sự quốc tế trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề, vì nhiệm vụ có thể hy sinh tính mạng mình bất cứ lúc nào cơ mà, hừ, thật cao cả biết bao!
Cô nhớ ra người ta đã từng nói, bất chấp an nguy của bản thân cứu người là tín ngưỡng và trách nhiệm của anh! Người ta còn nói, anh trai là lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của anh!
Anh của anh làm gì chứ? Là cảnh sát đó!
Đây đều là những nhắc nhở rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762739/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.