Mấy ngày mang thai cô càng ngày càng mê ngủ, một buổi đêm như thế này, nằm như vậy bên cạnh anh, cô vốn là không hề buồn ngủ vậy mà cũng dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhưng ngủ lại không sâu, không biết được mấy tiếng sau anh hơi hơi động đậy cô đã tỉnh.
Đèn vẫn còn sáng, mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt sáng của anh.
"Niệm Niệm.." Anh thấp giọng gọi cô.
Cô có chút không tự nhiên, lật người không nhìn anh nữa.
Trong buổi đêm yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng anh phì cười nhẹ.
Là đang cười cô sao? Cô cau mày.
Anh lại dán lại gần, ngực dán vào lưng cô, tay chạm vào bụng cô thuận đà còn trượt xuống bụng dưới.
"Nhất định là con trai." Anh nói một cách khẳng định, tay vẫn còn xoa xoa phần bụng cô.
"Sao anh biết được chứ? Không chừng là con gái đó!" Nhắc đến con cô lại không kiềm chế được.
"Anh hy vọng là con trai, ba muốn cháu trai." Vì thế anh sửa lời nhưng vẫn không dừng xoa bụng cô, không những thế còn luồn vào trong áo ngủ của cô, lòng bàn tay áp lên da bụng cô.
Cô cảm thấy bụng trở nên ấm áp, cảm giác này thật làm người ta thấy được hưởng thụ.
Cô nhắm mắt nói: "Cho dù là con trai thì vào lúc này con trai cũng cần phải ngủ rồi!" Tuy nói vậy nhưng cũng không gạt tay anh ra, để mặc anh tiếp tục làm phiền giấc ngủ của con trai.
Bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng cu lu cu lu vang lên trong đêm.
Cô có chút bối rối, là tiếng phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762747/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.