"Nhưng anh ta không đáng để con tin tưởng đâu ba!" Đồng Nhất Niệm đứng lên, hận không thể lắc tỉnh người già trước mắt này, lẽ nào những việc Lục Hướng Bắc làm ông ấy thật sự không nhìn ra sao? Trong lúc cấp bách cuối cùng đã không để ý được nhiều nữa: "Ba có biết Lục Hướng Bắc đang làm cái gì không? Nếu như ba đã biết anh ra được nhà mở quán ăn họ Lương nhận nuôi vậy thì ba chắc từng điều tra nhà họ Lương rồi chứ? Nhà họ có một người con trai chết mấy năm trước, rất có thể là liên quan đến nhà họ Hạ, có phải cũng có liên quan đến nhà chúng ta không? Lục Hướng Bắc đến nhà chúng ta ở rể hoàn toàn là để trả thù nhà chúng ta và nhà họ Hạ!"
Đồng Nhất Niệm nói một lèo các nghi ngờ của mình trong nhiều ngày qua ra, cũng vì không còn cách nào khác, ba cô quá tin tưởng Lục Hướng Bắc rồi, còn không nói chỉ sợ Đồng thị sẽ bị hủy mất.
Nhưng thái độ của ba lại hoàn toàn khác dự đoán của cô.
Cô tưởng là ba cô ít nhất cũng sẽ kinh ngạc với suy nghĩ này của cô, sẽ giận dữ, cô thậm chí còn lo ba lại tái phát bệnh cũ.
Nhưng ba đúng là có tức giận nhưng lại tức giận vì cô.
Chỉ nghe thấy Đồng Tri Hành vỗ ghế, giận đến cả lông mày cũng cau lại: "Con lại nói linh tinh gì vậy chứ? Là xem phim truyền hình nhiều quá hay đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi!"
"Ba, con nói là sự thực, sao ba lại không tin con chứ?" Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762756/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.