«Nhanh như vậy đã nhận được trát tòa rồi sao? » Cô hếch mắt, xem ra sự việc nhờ có ông Thẩm giúp đỡ nên thuận lợi hơn nhiều.
«Không có trát tòa nhưng bên tòa án vừa gọi điện cho anh rồi.
» Trong con ngươi của Lục Hướng Bắc mang đầy khói u ám, trên mặt mang đầy vẻ nghiêm trọng và nghiêm túc mà cô rất hiếm khi nhìn thấy: «Sống cùng anh thật sự đau khổ vậy sao? »
Lời này nặng như búa đập vào trái tim cô vọng lại tiếng nặng nề, cô hơi nâng cằm lên: «Đúng vậy.
»
Ánh sáng trong mắt anh rời đi chỗ khác, một lúc sau mới truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo âm mũi của anh: «Anh còn tưởng rằng chúng ta yêu nhau.
»
Sự nghiêm túc của anh cũng làm cho Đồng Nhất Niệm thu bớt lại sự gai góc của mình mà trở nên nghiêm túc nhìn thẳng anh: «Lục Hướng Bắc, tôi chưa từng phủ nhận là tôi yêu anh.
Mục đích ban đầu muốn gả cho anh là muốn có được một chỗ dung thân vì thế nên không sợ bị tổn thương để có thể có được một cuộc sống an nhàn.
Nhưng kết quả cuối cùng lại là cuộc sống của tôi ngày càng trở nên nặng nề, ngày càng đau khổ.
Sống cùng với anh giống như phải nín thở dưới nước vậy, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi sắp chết rồi, anh có hiểu không? »
Ánh mắt của anh vượt qua đỉnh đầu cô cứ rơi về phía trước vô định: «Niệm Niệm, anh đã từng nói là cho anh chút thời gian rồi tất cả sẽ trở nên tốt đẹp thôi.
»
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762770/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.