Trang mạng từ từ mở ra, một gương mặt đàn ông rất đẹp trai hiện ra trước mặt cô hơn nữa còn là một người đàn ông đẹp trai đang mặc đồng phục.
Lương Nhuận Nam là cảnh sát, trong khi chấp hành nhiệm vụ đã không may hy sinh.
Còn một đoạn văn giới thiệu nói anh tốt nghiệp tại một trường đại học cảnh sát nổi tiếng, học lực ưu tú, công việc cũng rất xuất sắc.
Cô lục tìm trong ký ức của mình, tìm ấn tượng về người đàn ông này trong ký ức tuổi thơ của mình nhưng lại không nhớ ra một điều gì.
Cô nghĩ bản thân thường đến nhà mẹ Lương chơi là khoảng năm thứ tư thứ năm tiểu học. Bởi vì ngõ nhỏ cách nhà khá xa nhưng lại cách trường học rất gần, khi đó chỉ cần được nghỉ học sớm là cùng bọn Khang Kỳ đến đây chơi. Cuối tuần và nghỉ hè thì chủ yếu đều chơi trong khu nhà Khang Kỳ. Cũng đúng thôi, nghe mẹ Lương nói hai anh em họ từ cấp hai đã bắt đầu sống ở trường, nửa tháng mới về nhà một lần, khi bọn họ về mình lại không đến, vì thế mới chưa gặp bao giờ.
Đến sau này cô lên cấp ba, áp lực học tập lớn nên số lần đến cũng ít đi nhiều, còn sau khi lên đại học thì không sống ở đó nữa nên số lần đến càng ít.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến trái phải mấy mét này cô và bọn họ liệu có khi nào từng đi ngang qua nhau với khoảng cách rất gần chưa? Cùng một địa điểm khi cô đi qua thì bọn họ không ở đó, khi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762776/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.