Ngón tay trắng mềm của cô rơi trên ảnh, ngón tay lướt qua nụ cười của cô trong ảnh giống như là bị bỏng làm đau rát. Những chuyện xưa thực thực ảo ảo giống như thủy triều đang dâng lên trong ngực cô, đau đớn cũng dâng lên theo cơn thủy triều này.
Thì ra khi đối mặt với anh cô cũng từng cười, nụ cười kia không phải một chữ "ly" là có thể quên hết được.
Lật từng trang báo giống như đang phát lại lịch sử của cô và anh vậy, mỗi trang lật qua là vết thương của cô như càng sống dậy.
Mỗi bức ảnh trên báo là bút ký ghi lại một mặt vui vẻ của cô và anh, cô luôn cười dịu dàng hoặc mở rộng vòng tay rộng rãi hoặc yên tĩnh đến cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Bản thân trong cuộc hôn nhân này từng có rất nhiều niềm vui, từ trước đến nay cô vẫn tưởng giữa bọn họ chỉ có oán trách nhau là nhiều chứ.
Còn anh mỗi khi cô cười anh đều cúi đầu nhìn cô chắm chú, trong đáy mắt tràn đầy sự hài lòng và dịu dàng, anh từng nhìn cô như vậy sao? Dường như cô là trung tâm của cả thế giới, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có cô mà thôi.. Ánh mắt như vậy có bao nhiêu phần là diễn, bao nhiêu phần là thật đây?
Bỗng nhiên cô cảm thấy nụ cười của anh, khuôn mặt đẹp trai của anh vô cùng chói mắt vội vàng đóng quyển sổ lại không muốn lại nhìn thấy những hình ảnh giả tạo kia nữa, đáo là thứ hạnh phúc giả dối.
Thật ra không cần mẹ Lương nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762781/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.