Lúc đầu cô gật đầu thật mạnh là vì không muốn làm cho Kiệt Tây thất vọng, cậu từ xa như vậy mang sô cô la về cho cô, lại dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn cô chờ cô khen ngon thì cô sao nỡ đả kích cậu đây.
Nhưng sau khi ăn vào miếng sô cô la và uống hết cốc sữa dưới ánh mắt coi trừng của Kiệt Tây làm cho cơ thể như dần có sức sống, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, không giống như tim chỉ muốn ngừng đập, mơ hồ không biết mình đang ở đâu như vừa rồi nữa.
Cô nghĩ cô cần phải suy nghĩ xem về sau nên như thế nào, nghĩ rõ ràng từng bước nhưng cô lúc này cần nhất là nghỉ ngơi, cô quá mệt rồi..
Cô dựa vào gối, ánh mắt dần mơ hồ, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Kiệt Tây trong ánh sáng đèn, một vẻ đẹp trai không thua kém bất kỳ người đàn ông nào: "Kiệt Tây, cám ơn em."
Con người vĩnh viễn phải biết ơn những người đã thu nhận mình khi mình trong tình trạng suy sụp nhất. Vì khi bạn bị cả thế giới bỏ rơi thì người nhặt bạn mang về nhà chỉ có thể là người thân nhất mà thôi.
"Chị ngốc ạ, mau ngủ đi!" Cậu mỉm cười vuốt ve tóc cô.
Vui vì cô cuối cùng không còn phát giận, không còn suy sụp nữa, có thể làm cô bình tĩnh lại thì cậu có bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng đáng giá chứ đừng nói chỉ là thu nhận cô, một hộp sô cô la, hay một côc sữa.
Nhiều khi con người thật ra không cần người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762784/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.