"Đi thôi." – Lục Hướng Bắc rất bình tĩnh
Đồng Nhất Niệm từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng đầy lo lắng, kéo lấy cánh tay Lục Hướng Bắc, tỏ ra lo lắng: "Lục Hướng Bắc.."
Anh quay lại xoa đầu cô, trong mắt là sự lạnh lùng theo thói quen: "Không sao đâu, đừng lo lắng.."
Nói xong liền đi theo cảnh sát.
Nhưng một câu "Không sao đâu, đừng lo lắng.." có thể làm cô không lo lắng sao?
Cô đuổi theo mấy bước thì anh và cảnh sát đã vào thang máy rồi.
Bỗng nhiên trái tim cô như bị người ta móc ra vậy..
"Lục Hướng Bắc!" – Cô không nhịn được lại hét lớn với thang máy đang từ từ đóng lại. Nhưng trong hành lang trống không trả lời cô chỉ có tiếng vọng lại của chính cô: "Lục Hướng Bắc, Lục Hướng Bắc". Giống như giấc mơ đêm qua của cô, cho dù cô có gọi thế nào anh cũng không nghe thấy nữa..
Lúc này cô vô cùng rối loạn, lấy khóa xe đuổi theo nhưng đợi cô xuống đến bên dưới thì cảnh sát và Lục Hướng Bắc đã không thấy bóng đâu nữa rồi.
Cô nghĩ đến ba mình, có lẽ lúc này nên trở về hỏi ba xem thế nào..
Khi cô vội vàng về đến nhà thì nhìn thấy mẹ nhỏ đi từ trên lầu xuống nhìn thấy cô hấp ta hấp tấp liền chặn cô lại: "Con nhẹ thôi, ba con đang ngủ đấy!"
"Ba.. làm sao vậy?" – Cô nhớ lại đã rất lâu không về thăm ba rồi..
Mẹ nhỏ than thở nói: "Gần đây thân thể không khỏe lắm.."
"Con lên trên nhìn xem thế nào.." – Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762794/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.