Hu hu, câu nói này nghe thật quen, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi? Không nghĩ ra được thì không nghĩ nữa, không nghĩ nhiều được như vậy đâu!
Tất cả sự kiên cường ngụy trang đều chỉ là hổ giấy!
Đồng Nhất Niệm bây giờ chỉ cần được bảo vệ thôi.
Hai cánh tay cô vòng qua cổ anh, nước mắt dính đầy cổ anh.
Anh buồn cười bế cô đến ngồi lên sô pha, bình thường nhìn cô cứng như quả hạnh đào trên núi không ngờ cô lại sợ hãi những thứ hư vô kia, xem ra trên người cô vẫn còn những thứ mà anh chưa khám phá ra..
Nhưng có nên cảm ơn vụ mất điện bất ngờ này không? Cô chưa bao giờ chủ động nhào đến anh như vậy, đến cả lần lũ lụt kia cũng chưa từng..
Anh không thể không nghĩ đến một cảnh trong tiểu phẩm nhiều năm về trước, nữ diễn viên nói nam diễn viên vừa tắt đèn là kể chuyện ma, dọa cô sợ đến nỗi chui vào trong lòng anh.
Đây đúng là một biện pháp hay nên mượn để dùng..
Anh không nhịn được cười lên đồng thời siết chặt cánh tay.
Có điều vừa cười liền gặp họa, Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng anh cười dường như từ trạng thái sợ hãi bỗng tìm thấy chút thực tế, không còn mơ màng bất lực nữa.
Tiếng nức nở của cô dừng lại, trong bóng tối nhìn Lục Hướng Bắc bỗng nhiên oán khí bốc lên tay đấm lên người Lục Hướng Bắc: "Anh vẫn còn sống sao? Tôi tưởng anh chết rồi chứ! Mấy ngày liền không thấy tăm hơi đâu!"
Anh sững người, không phải là cô không nhận điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762817/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.