Tại quán cà phê ở sân bay.
Đồng Nhất Niệm cảm thấy đầu mình đúng là bị kẹp hỏng rồi mới đi chấp nhận lời mời uống cà phê của Oanh Oanh lại còn phải ngồi nhìn bộ dạng thưởng thức cà phê của một vũ nữ nữa chứ..
Cô nhìn đồng hồ nói: "Muốn nói gì thì nói mau đi, tôi đang vội!"
Oanh Oanh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, cười khinh thường, vẫn chỉ yên lặng nhìn cô.
Cô quyết định không tiếp tục nhùng nhằng vô nghĩa với Oanh Oanh nữa liền đứng dậy: "Nếu như không có việc gì thì tôi đi đây!"
Đúng lúc cô quay người, Oanh Oanh liền thốt ra một câu: "Tôi thật sự không thể hiểu nổi, anh ấy tại sao lại yêu cô?"
Tim cô như dừng một nhịp không tự chủ liền dừng bước, anh yêu cô sao? Hơn nữa lại còn để một người con gái khác đến nói cho cô biết nữa? Nhưng đúng là câu nói này của Oanh Oanh bỗng nhiên làm cô tỉnh táo..
Ngữ điệu như vậy của Oanh Oanh có mang theo vài phần chua xót, vài phần đau lòng, vài phần oán hận..
Chỉ có một khả năng đó là thực ra Oanh Oanh yêu anh..
Cô còn nhớ Oanh Oanh từng nói anh vốn là người đàn ông của cô ta! Còn Lục Hướng Bắc lại nói, cô ta là vị hôn thê của một người anh em của anh! Cái nhà này thật là loạn quá rồi..
Cô lạnh lùng cười: "Tại sao à? Cô nên đi hỏi anh ta mới đúng!"
"Anh ấy sao? – Oanh Oanh lại cười chua xót:" Anh ấy khen cô như một báu vật vậy! Theo tôi thấy thì cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762823/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.