Tình yêu không thể có sự lừa dối. Câu này không biết là vị cao nhân nào đã tổng kết lại, vô cùng đúng, cảm giác bị lừa dối thật khó chịu, cô thà là anh chưa từng hứa hẹn với cô điều gì còn hơn là hứa hẹn rồi lại không làm được, như vậy chỉ làm cô cảm thấy tất cả những gì anh nói đều chỉ là làm cho có lệ mà thôi..
Hít một hơi thật sâu cô ngồi dậy phát hiện bản thân mặc áo ngủ, nghĩ lại thì chắc là tối qua Lục Hướng Bắc thay cho cô.
Anh biết cô muốn xuống giường liền kéo lấy cánh tay cô.
Cô cũng biết anh chắc chắn sẽ cản cô, nhưng cũng chẳng muốn giận hờn với anh nữa, cô không nghĩ ra còn giận hờn nữa thì có được tác dụng gì, cố chịu đựng cơn đau đầu, cô thản nhiên nhìn anh hỏi một câu: "Lục Hướng Bắc, anh yêu em sao?"
"Yêu!" – Lục Hướng Bắc trả lời không hề do dự.
Cô cười trào phúng: "Cám ơn, nhưng anh cảm thấy tôi còn có thể tin nổi sao?"
Ánh mắt Lục Hướng Bắc như bị ngưng đọng.
Hôm qua khi anh vội vã để đến kịp nhà hàng nhưng lại không thấy cô thì đã biết sẽ có kết quả như thế này..
Đồng Nhất Niệm yên lặng chờ năm giây, hai người nhìn nhau không nói gì.
Cô lạnh lùng hứ một tiếng: "Còn không buông tay ra?"
Anh quả nhiên buông tay ra.
Không hề giải thích, có lẽ đến cả bản thân anh cũng cảm thấy có giải thích cũng chỉ là những lời thừa thãi, những gì cô nhìn thấy chính là sự thật không phải sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762826/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.