Mấy ngày nay biểu hiện của Lục Hướng Bắc rất tốt, phần lớn thời gian là cùng đến công ty với Đồng Nhất Niệm. Cùng nhau về nhà, trừ những tiệc tùng cần thiết thì buổi tối thường không ra ngoài, cứ như vậy hai người như là hình với bóng không rời vậy.
Đồng Nhất Niệm bắt đầu cảm thấy, cuộc sống nếu cứ như vậy trôi qua thì chính là hoàn mỹ rồi.
Yêu cầu về cuộc sống của cô trước giờ không cao, từ đầu là khát vọng một gia đình hình thức cho đến sau này nổi lòng tham muốn có một gia đình thật sự, còn bây giờ ít ra nhìn trên bề mặt thì cũng coi như đã đạt được tâm nguyện.
Còn về yêu cầu về một gia đình thực sự của cô cũng không cao, cũng chỉ cần như bây giờ, trở về nhà sau một ngày bận rộn không cần một mình ở trong căn phòng rộng lớn một mình mà có người cùng mình, có người cùng chen chúc sa pha, chen chúc đệm với cô, có người tranh cơm với cô, có khi lại bón đồ ăn đến tận miệng cho cô.
Cô kinh ngạc phát hiện tất cả đồ ăn vặt Lục Hướng Bắc tịch thu của cô lần trước không phải là đã vứt đi tất cả mà còn để lại khoai sấy và đậu sắt.
"Những thứ này sao lại không vứt đi?" – Cô vơ một nắm đậu sắt nghịch hỏi, tiếp tục nụ hôn khiêu khích.
Anh liếc mắt một cái: "Những thứ này không phải là thực phẩm rác rưởi.." – Hơn nữa bản thân anh cũng ăn rất nhiều khoai sấy.
Cô khinh thường nhìn anh, nhất định là bản thân anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762829/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.