Đồng Nhất Niệm đang đợi, đợi anh đưa cô đến nơi mà anh nói nhưng kết quả của mấy ngày trốn việc là bọn họ bận như con quay, đừng nói việc nói chuyện mà từ sáng đến tối nói vài câu còn khó.
Nhưng cô lại không ngờ lại đợi được một thu hoạch bất ngờ..
Vào một buổi chiều yên tĩnh sau khi cô làm hết mọi công việc trong văn phòng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì lại có mấy âm thanh truyền từ túi của cô vang lên.
Lúc đầu cô không biết là tiếng gì thì bỗng nhiên nhớ đến chiếc di động cũ, cô vội vàng lấy ra xem thì phát hiện một tin nhắn mới.
Cô vội vàng mở ra xem, nội dung của tin nhắn là: Lục đại ca, em biết anh gọi em đến công ty làm việc chỉ là bởi vì em giống chị ấy nhưng em không để ý đâu chỉ cần em được ở bên anh là đủ rồi.
Số này không hiển thị tên, tin nhắn cũng không để lại tên nhưng ai là người gửi tin cũng đã quá rõ ràng rồi!
Đây chính là tình yêu của anh sao? Chẳng phải anh nói yêu cô hơn bất kì người nào khác sao? Vậy thì ý nghĩa của câu nói này là gì đây? Người anh yêu có rất nhiều chỉ là cô là người anh yêu nhất mà thôi sao? Liệu có phải vì có thêm Đồng thị nên được cộng điểm làm giá trị bản thân cô cao hơn không?
Tay nắm chặt di động đang suy nghĩ thì động tĩnh lại vang lên, vẫn là tin nhắn của cô ta: Lục đại ca, xin lỗi em quên mất số này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762848/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.