Cô không biết chứ, cô ngủ phòng khách là một việc khó khăn thế nào đối với anh, cả đêm không biết anh phải dậy bao nhiêu lần đến xem xem có phải cô lại đạp chăn ra không..
Còn cô thì ngủ say sưa không biết gì cả..
Đồng Nhất Niệm cắn một miếng táo cảm thấy hơi ghê răng có chút mất sức liền lắc đầu không muốn ăn nữa.
"Không ngon sao?" – Anh hỏi
Cô vẫn lắc đầu: "Không muốn ăn."
Hai người nhất thời không biết nói gì.
Lục Hướng Bắc cười nhẹ hóa giải sự mất tự nhiên này, lấy lại quả táo cắn một miếng vào đúng chỗ cô đã cắn qua.
Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên nhớ lại buổi tối tân hôn của bọn họ, bọn Di Đóa đến phá động phòng, trò chơi chính là treo một quả táo giữa hai người bắt hai người bọn họ bắt đầu cắn từng miếng đến khi ăn hết quả táo.
Không thể làm gì khác, dù cô đã đỏ hết mặt vì ngượng nhưng vẫn làm theo quy tắc trò chơi. Nhưng khi hai người họ sắp ăn hết quả táo thì dây buộc hai quả táo bỗng nhiên lại bị kéo lên cao hơn, miệng cô và Lục Hướng Bắc lúc đó liền chạm vào nhau.
Trong tiếng hò hét của mọi người, hai người bị đẩy lại gần nhau, hai cơ thể sát lấy nhau, còn Lục Hướng Bắc như sợ cô bị ép chặt liền ôm cô trong lòng bảo vệ.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, anh uống rượu, trong hơi thở toàn mùi rượu, đến cả áo khoác cũng là mùi rượu, cả người cô bị mùi rượu ấy bao vây còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762852/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.