Khi ông Thẩm được cấp cứu ở bên trong thì bà Thẩm luôn khóc lóc kể lể cùng Đồng Nhất Niệm, chủ đề không gì khác ngoài Khang Kỳ và ông Thẩm, đặc biệt nói nhiều về Khang Kỳ, nói về sự dễ thương, nghịc ngợm của anh lúc nhỏ nhưng dù nói về Khang Kỳ như thế nào cũng không thể giấu được sự tự hào của bố mẹ và cả.. đau lòng nữa.
Khang Kỳ trong lời nói của bà Thẩm là Khang Kỳ mà Đồng Nhất Niệm quen thuộc, cùng với lời nói của bà, từng hình ảnh trầm tĩnh trong ký ức dần dần sống lại, Khang Kỳ đối xử tốt với cô, chiều cô, cùng những điều tốt đẹp không ngừng tràn ra trong đầu thì sự lo lắng đau lòng cho Khang Kỳ cũng không hề ít hơn bà Thẩm.
Vào lúc này khi ông Thẩm còn đang cấp cứu bên trong, Thẩm gia lại luôn coi cô như con gái trong nhà, cô lúc này giống như trụ cột của Thẩm gia, nếu như Thẩm gia có việc gì cần cô gánh vác cô nhất định không từ nan.
May mắn là bệnh của ông Thẩm chỉ là do quá kích động không nguy hiểm, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu thì không cần lo lắng về tính mạng nữa nhưng bác sĩ vẫn nhấn mạnh không thể để ông chịu thêm kích thích gì nữa.
Bà Thẩm bèn trốn vào một chỗ khóc, nắm chặt tay Đồng Nhất Niệm nói: "Bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Bác thế nào cũng không thể tin Khang Kỳ có thể ra đi như vậy, nó chỉ là mất tích thôi, chỉ là trốn đi giống như lúc nhỏ vậy, cố ý nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762857/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.