Bỗng nhiên khóe mắt lại ẩm ướt.
Đó không phải vì sự dịu dàng đó của anh mà là tình cảnh cô ngưỡng mộ nhiều năm tại sao lại diễn ra vào lúc này, vào lúc cô và anh đã thành ra như thế này..
Cô nghĩ đến hai chữ: Nghiệt duyên.
Phải nói gì đây, cũng nên quên đi thôi..
Xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, cả bên anh cũng rất yên tĩnh đến mức làm cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở dường như ở ngay bên tai cô, như khi đầu gối tay ấp hàng đêm vậy, hơi thở nóng ấm đều đặn bên tai cô.
"Niệm Niệm anh vừa đến khách sạn, sắp phải đi họp rồi tối anh sẽ gọi lại cho em?" – Giọng nói hiền lành dịu dàng của anh phá vỡ sự trầm lặng.
Cô không trả lời mà nhắm mắt giống như mệt mỏi, trái tim mệt mỏi không còn sức lực nhảy theo sự dịu dàng của anh được nữa.
Cũng may, dịu dàng cũng được mà tàn nhẫn cũng không sao, tất cả đều sắp kết thúc rồi..
Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt rồi dần dần đi vào giấc ngủ, người bệnh phát sốt dù sao cũng rất dễ ngủ không phải sao?
Nhưng cô cũng không ngủ được sâu, chỉ hơi có động tĩnh là đã tỉnh rồi.
Khi tỉnh lại bác sĩ đã đi rồi, kim tiêm truyền cũng đã rút ra, người làm cô tỉnh là bảo mẫu thì đang đắp chăn cho cô, thì ra đúng là cô có thói quen giãy chăn khi ngủ.
"Dì à, cám ơn dì." – Cô cuộn mình trong chăn, đầu có chút nặng nề.
Bảo mẫu cười: "Không có gì, cũng may có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762860/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.