"Hoặc là gì?" – Đồng Nhất Niệm cố hỏi.
"Là.. đạo hạnh của chồng cô quá là cao, chúng tôi tự nhận là không bằng." – Ông Vu rất không tình nguyện thừa nhận sự bất lực của mình, đối với ngành nghề của ông mà nói thì đây là một sự sỉ nhục.
Đồng Nhất Niệm lúc này cảm thấy mình như lá rụng mùa đông, sinh mệnh đã mất hết năng lượng không còn cách nào có thể bay lên được nữa..
"Phu nhân, phu nhân cô còn ở đó không?" – Ông Vu thấy cô không nói gì liền gọi.
"Có." – Cô giật mình tỉnh lại.
"Thật ra đây là chuyện tốt, có một câu nói rất hay là không có tin gì có nghĩa là tin tốt nhất, có thể chồng cô thật sự không có làm gì cả?"
"Vậy sao? Cám ơn ông." – Cô gượng cười.
"Vậy cô còn muốn theo dõi tiếp không? Nếu như lúc này từ bỏ thì tôi có thể trả lại tiền cho cô." – Ông Vu tự cảm thấy xấu hổ.
"Không, cứ tiếp tục đi!" – Đối với cô mà nói tiền không phải là vấn đề. Có một câu nói là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề, nếu như dùng tiền có thể mua được sự trong sạch vủa Lục Hướng Bắc thì tốn bao nhiêu tiền cô cũng chi. Con người không thể lúc nào cũng đeo mặt nạ một cách hoàn hảo được, sơ hở sớm muộn sẽ lộ ra có thể chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Vậy được!"
Nói đến đây Đồng Nhất Niệm bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, cô vội vàng ngắt di động, cầm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762864/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.