Cái gọi là tình yêu của Lục Hướng Bắc quả thật là làm một cách thực tế..
Việc đầu tiên sau khi mở cửa là ép cô vào cửa mà hôn mãnh liệt, thậm chí còn không thèm mở đèn.
Cô không có đáp lại, cũng không thể đáp lại, không có chút cảm giác say mê hay hưởng thụ nào, chỉ cảm thấy cả cơ thể và trái tim đều mệt mỏi đến cực điểm, nếu cứ như vậy dựa lên cửa mà ngủ thì tốt biết bao, ngủ rồi có thể quên đi rất nhiều sự việc..
Cô vừa mở mắt lần đầu liền nhìn trừng trừng anh đang hôn cô đôi mắt đen sáng như của một con mèo trong đêm..
Anh bỗng nhiên mất hứng thú: "Nhắm mắt lại!"
Cô vẫn như vậy nhìn anh, nhẹ nhàng yếu ớt, dựa mình vào cửa nhưng ở trong mắt anh lại càng tăng thêm phần phong lưu quyến rũ, một chút ấm ức, một chút uyển chuyển lại còn một chút quật cường không muốn phục tùng.
Nhưng, anh lại không thích bộ dạng bây giờ của cô, giống như một chiếc vỏ ốc không hồn vậy. Anh thà cô cùng anh làm ồn, gọi anh, nhảy nhót trước mặt anh, giống như trước đây vậy..
Dù khi hôn nhau cô cắn rách môi anh thì cũng còn có hương vị chứ không như bây giờ, giống như đang thổi hơi cho búp bê vậy..
"Anh không có hứng thú thổi hơi với búp bê!" – Anh có vài phần giận giữ.
Cô cười, cuối cùng đã tìm ra cách phá hứng thú của anh rồi: "Thật trùng hợp là tôi cũng không có tý nào hứng thú với anh cả! Anh cứ đi tìm người làm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762868/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.