Vì tìm dây truyền cho Ngũ Nhược Thủy làm lỡ thời gian nên khi anh về đến nhà Đồng Nhất Niệm đã đi rồi. Vừa đi vào phòng ngủ anh liền nhìn thấy chăn trên giường rất lộn xộn.
Đồng Nhất Niệm ngủ dậy thường không thích gấp chăn, không chỉ thế cô thực ra là không thích dọn dẹp, phòng luôn luôn bừa bãi đặc biệt là thích ném đồ ăn vặt và sách linh tinh. Khi cô đọc sách nhất định phải ăn đồ ăn vặt, ăn đến đâu, đọc đến đâu thì cũng vứt ở đó luôn.
Anh nhìn thấy cơm hộp mua cho cô tối qua vẫn để trên tủ đầu giường không có dấu vết được động vào, lông mày liền nhăn lại.
Vứt hộp cơm đi, chỉnh ngăn nắp lại sách trên tủ, chỉ chỉnh lại chứ không lấy khỏi tủ sách sợ Đồng Nhất Niệm trở về không tìm thấy lại hỏi anh: "Lục Hướng Bắc, sách của tôi để đâu rồi?", "Lục Hướng Bắc, trang tôi đang xem sao anh lại làm loạn lên rồi.."
Rõ ràng là anh sắp xếp gọng gàng thế mà lại trở thành anh là người bày bừa ra..
Vì thế nên đành theo lý luận của cô, cả người bảo mẫu đến dọn dẹp cũng không giúp cô dọn dẹp đống bừa bãi đó của cô, không phải là không thể mà là không dám. May là anh không phải là người hà khắc, trong nhà chỉ cần nhìn vừa mắt là cũng được rồi, đợi đến khi anh nhìn không vừa mắt nữa thì anh lại dọn dẹp.
Cuối cùng anh mới chỉnh đốn ga giường.
Lật chăn ra liền có mùi hương thanh mát nhẹ nhàng tỏa ra, là mùi hương trên người cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762874/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.