Cuối cùng Đồng Nhất Niệm lúng túng rời khỏi văn phòng anh, còn phải chịu ánh mắt kì lạ của Thành Chân cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô.
Trở về văn phòng mình cô liền soi gương, miệng không ngừng nguyền rủa hận không thể xé Lục Hướng Bắc thành trăm mảnh. Vết hôn hồng hồng trên cổ cô bây giờ không còn mái tóc dài che đi nên hiện ra hết sức rõ ràng..
Trong lòng cô dù rất tức giận nhưng việc này bây giờ không phải là quan trọng nhất!
Cô khóa cửa phòng lại lấy chiếc sim trong túi ra lắp vào di động của mình rồi gọi vào số máy cố định của văn phòng mình, mong là có thể lấy được số của chiếc sim này để từ đó tiếp tục điều tra sâu hơn.
Nhưng khi gọi vào lại nghe tiếng của một người con gái đang nói chiếc sim này đã hết tiền ngưng sử dụng..
Xem ra muốn biết bí mật của chiếc sim này thì việc đầu tiên là phải đi nạp tiền rồi..
Cô không muốn lãng phí giây nào lập tức đeo túi vào đi ra ngoài.
Còn chưa đi ra khỏi cửa thì điện thoại trong phòng cô vang lên.
Lẩm nhẩm mấy câu cô cuối cùng vẫn nghe điện thoại.
Thật ra lúc này cô đang rất căng thẳng có chút rối loan lại thêm trong lòng bất an nên không nhìn xem số gọi đến liền trả lời một cách nghề nghiệp "a lô".
Bên kia vọng lại một tiếng ung dung nhàn hạ: "Bà xã à, giúp anh pha một tách trà đi!"
Thì ra là anh ta!
Vẫn còn ung dung như vậy được!
Cô dập điện thoại liền đi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762881/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.