"Hướng Bắc à, đứa con gái này của ba tính khí quật cường từ nhỏ đã bướng bỉnh, đến ba mắng cũng không lại nó, có khi lại khó tránh có chút cố chấp hy vọng con không tính toán với nó, đứa con này tâm địa thật ra rất tốt.." – Ba cô than thở nói.
Vậy sao? Đồng Nhất Niệm rất ít khi nghe ba khen mình
"Dạ phải, Niệm Niệm rất tốt, rất lương thiện, lấy được cô ấy là may mắn của con." – Lục Hướng Bắc nói tiếp sau ông Đồng.
Nghe câu này xong, ông Đồng thấy rất vui, nói với Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, ba khát nước rồi, ra xe lấy bình nước cho ba uống đi."
Đồng Nhất Niệm có cảm giác như ba cô đang muốn cô tránh đi, có chuyện muốn nói riêng với Lục Hướng Bắc, dù có nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, buồn chán đi ra bãi đỗ xe.
Nhìn Đồng Nhất Niệm đi xa, trong mắt ông Đồng dần dần hiện lên sự thăng trầm của hồi ức: "Hướng Bắc, đứa con gái Niệm Niệm này của ta là ta đã nợ nó rất nhiều, lúc nhỏ đã không dành thời gian để chăm sóc nó, mẹ nhỏ của nó dù sao cũng không thể như mẹ ruột được nên cũng đã phải chịu nhiều uất ức. Đến khi nó trưởng thành ta muốn quan tâm nó thì nó lại giữ khoảng cách với ta, càng ngày càng xa. Hướng Bắc, ngày ba giao đứa con gái này cho con là toàn tâm toàn ý tin tưởng con, hy vọng con sẽ không phụ sự mong đợi của ta."
Trong mắt Lục Hướng Bắc như có một lớp mây mù nhưng sau đó dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762888/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.