Tên phản đồ Di Đóa này lại đi trả lại anh ta Maybach
Trên xe cô thuận miệng hỏi một câu: "Có chuyện gì với đầu anh vậy?"
Anh vừa khởi động xe liền mỉm cười, trong mắt vẫn là vẻ mà mãi mãi cô cũng không thể nhìn ra: "Ồ? Em cuối cùng đã nhìn thấy vết thương của anh rồi sao?"
Hứ, anh ta nói như là một oán phụ vậy..
Cô nói: "Lục Hướng Bắc, tôi không nhìn thấy vết thương của anh là bởi vì tôi không ở trong tim anh, cũng giống như tôi cũng không ở trong tim anh vậy.."
Do đó, anh cũng không thể nhìn thấy vết thương của cô, vết thương nằm sâu thẳm trong tim cô.
Anh càng không thể hiểu sao cô muốn ly hôn, không hiểu cô muốn điều gì trong hôn nhân..
Không phải cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn thì anh ta cứ lừa dối qua loa như vậy là có thể cho qua mọi chuyện, những vết thương thành sẹo đã kết lại trong lòng từng lớp từng lớp anh không thể lừa qua được nữa, lẽ nào nhất định cứ phải đợi cho vết thương của cô trở nên thật nghiêm trọng thì mới chịu buông tay sao?
Anh không nói gì, chỉ mở nhạc trong xe, vẫn là bài hát đó, âm thanh thâm tình của Đào Khiết vang lên: I love you, không thể không yêu em Baby, hãy nói em cũng yêu anh..
Cô nghe rồi trong lòng lại trào lên như một dòng sông, lạnh lẽo, buồn bã không vội vã, không chút ấm áp.
Cô thở dài, đưa tay ra tắt đi.
"Lục Hướng Bắc, tôi thật sự không hiểu nổi, sao anh nhất quyết không chịu ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762892/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.