Đột nhiên, một bóng người bay đến bắt lấy tay anh ngăn giữa anh và Thẩm Khang Kỳ: "Lục Hướng Bắc, anh dám làm đau anh ấy!"
Là Đồng Nhất Niệm..
Cô tưởng rằng anh muốn làm bị thương Thẩm Khang Kỳ vì vậy vội vàng vọt tới cứu anh ta không tiếc dùng thân mình bảo vệ trước Thẩm Khang Kỳ..
Nhưng vừa rồi khi Thẩm Khang Kỳ định lấy chai rượu đạp anh cô lại chỉ ôm Thẩm Khang Kỳ nói: "Vì loại người này mà phải ngồi tù cả đời thì không đáng
Anh nhìn thấy nước mắt ẩn nhẫn trong đáy mắt cô, tay đang giơ lên trong không trung không tiếp tục đập nữa, cô khóc vì Thẩm Khang Kỳ sao? Bàn tay đang nắm chai rượu run rẩy, trong mắt tích tụ ngày càng nhiều sự xa cách và lạnh lẽo
Mũi Thẩm Khang Kỳ vẫn chảy máu, Đồng Nhất Niệm cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ đang quàng lau máu mũi, rất nhanh máu đã nhuộm đỏ chiếc khăn.
Thật ra khi cởi chiếc khăn xuống cô có chút do dự, chiếc khăn này là quà một lần Lục Hướng Bắc tặng cô sau một chuyến đi về từ Pháp, một chiếc khăn màu xanh rất đẹp, rất hợp với màu da của cô, đường thêu cũng rất đẹp và khéo léo, là chiếc khăn mà cô thích nhất trong số những chiếc khăn của cô. Cô thích chiếc khăn nhất cũng có thể không phải bởi chiếc khăn mà vì là do anh tặng nên thích.
Vì là anh tặng vì thế nên không nỡ, nên khi lấy khăn xuống trong lòng cũng đau đớn nhưng cũng chỉ lưỡng lự một chút liền vẫn lấy khăn lau cho Thẩm Khang Kỳ, đếnn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762898/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.