Đồng Nhất Niệm cảm thấy câu nói này của anh rõ ràng là buồn cười đến cực điểm, cũng không giống lời mà Lục Hướng Bắc có thể nói ra. Anh rốt cuộc là có ý gì chứ? Mấy ngày này Khang Kỳ được nghỉ phép có thể còn phải đi tụ tập với bạn bè cũ, anh lại không muốn cho cô rời anh nửa bước, anh có quyền gì mà bắt anh làm như vậy?
Sau đó nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến bên tai, anh đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ rồi, cánh tay vẫn ôm chặt bên người cô, chỉ cần cô hơi động đậy tay anh lại càng xiết lại chặt hơn, miệng còn thốt ra những câu mơ hồ: "Niệm Niệm, không được đi!"
Trái tim rõ ràng đa bị tổn thương nhưng lại vì câu nói mơ này của anh mà lại nổi sóng. Nếu như giấc mơ của anh từ trước đến nay chỉ có tên cô thì liệu mọi việc đã khác đi không?
Tối qua sau khi từ bệnh viện trở về, ăn xong mỳ Khang Kỳ nấu đã hơn hai giờ sáng, sáng nay lại tỉnh dậy sớm vì vậy cô cũng không được ngủ đủ giấc, nằm bên cạnh anh, mí mắt ngày càng nặng chĩu xuống và cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Có điều rõ ràng cô nằm trong lòng anh tại sao vẫn cảm thấy lạnh?
Hơn nữa còn có thứ gì đó đang leo trèo trên da cô vậy, buồn buồn, nóng nóng?
Cô miễn cưỡng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm, sau đó..
Cô bỗng tỉnh táo nhận ra mình không mặc quần áo. Thứ đang leo trèo trên người cô lại là tay của Lục Hướng Bắc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762910/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.