"Khang Kỳ, lên xe thôi, chúng ta đi đi!" – Cô vẫn bình tĩnh dựa lưng lên ghế không nhìn người phụ nữ ở bên ngoài nữa.
Khi Khang Kỳ nghiêm túc sẽ có một sự uy nghiêm của người quân nhân không cần giận cũng vẫn đầy uy nghiêm, không cần nói chuyện chỉ cần vừa đi vừa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Oanh Oanh, người bình thường khi dưới ánh mắt này thường có cảm giác không rét mà run.
Đèn trước xe quân dụng sáng rõ nhưng chiếc Maybach rực rỡ lại quay lại, cửa xe hạ xuống Di Đóa nói với Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, cậu xem đang là nửa đêm canh ba cũng không bắt được xe hay là tiễn vị.. này một đoạn coi như làm việc thiện được không?"
Đồng Nhất Niệm không trả lời nhẹ nhàng lắc đầu, hiểu rõ Di Đóa không thể nào có lòng tốt ấy được. Người luôn mồm không tha cho người khác như cô ấy chỉ sợ sẽ không nuốt trôi nổi cục tức cũ này, câu sau thể nào cũng là muốn chọc tức Oanh Oanh.
Quả nhiên là như vậy, Di Đóa nói: "Nhưng mà Niệm Niệm này, cô ấy chuyên nghiệp như vậy đứng ở chỗ này thì chẳng mấy chốc sẽ có đàn ông xếp hàng dài muốn đưa cô ấy về ấy chứ, tớ vẫn là không nên không biết ý như vậy làm người khác chú ý! Lần này tớ về thật đây, tạm biệt Niệm Niệm!"
Maybach lướt đi như gió nháy mắt chỉ còn nhìn thấy đèn đuôi xe, Đồng Nhất Niệm có chút mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt không buồn quan tâm Oanh Oanh ở ngoài mặt xám hay trắng nữa. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762914/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.